Trời mưa như trút nước. Bên vệ đường vắng tanh, một người đàn ông nằm bất động, trán rỉ máu, áo sơ mi trắng giờ nhuộm đầy bùn đất. Không ai dám dừng lại — ngoại trừ Minh, một công nhân trẻ trên đường tan ca về xóm trọ nghèo.
Minh vội vã chạy tới, lay lay:
“Anh ơi! Anh có nghe không? Cố lên, tôi sẽ đưa anh đi bệnh viện!”
Không giấy tờ tùy thân, không điện thoại. Người đàn ông ấy, khi tỉnh dậy trong căn phòng trọ ẩm thấp, đôi mắt hoang mang:
“Tôi… tôi là ai?”
Tạm thời, cả xóm trọ gọi anh là Tuấn, vì gương mặt anh mang dáng vẻ của một người thành đạt — dù giờ đây anh chẳng nhớ nổi mình từng là ai.
Tuấn hòa nhập khá nhanh với xóm trọ. Anh lễ phép, sống sạch sẽ, hay giúp đỡ người khác. Có lần, thấy Minh ôm bụng vì nhịn đói để gửi tiền về quê, anh âm thầm bỏ thêm đồ ăn vào nồi cơm. Không ai bảo ai, mọi người bắt đầu quý mến Tuấn.
Một sáng nọ, Minh vỗ vai Tuấn:
“Bên công ty em đang tuyển thêm người phụ kho. Không cần bằng cấp đâu. Anh thử làm cho vui, vừa đỡ buồn, vừa có tiền sinh hoạt.”
Tuấn gật đầu. Anh chẳng biết mình từng làm gì, nhưng lao động chân tay không quá khó với anh. Lạ một điều — khi bước vào công ty, tim anh chợt nhói lên. Những hành lang, những văn phòng, dãy nhà kho cũ kỹ… quen lắm.
Tuấn làm việc chăm chỉ, không nề hà bất cứ việc gì. Nhưng càng làm, anh càng cảm thấy bất an. Tại sao ở đây công nhân luôn bị ép tăng ca không lương? Vì sao bữa cơm công nhân tệ đến mức không đủ dinh dưỡng? Và tại sao mọi người luôn sợ hãi Quản đốc Hùng – cấp trên trực tiếp?
Một lần, Tuấn vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Hùng và một người đàn ông lạ:
“Lần trước không xử lý hắn ta là lộ hết đấy! May mà vụ tai nạn dàn cảnh ngon. Giờ hắn mất trí nhớ, ai mà ngờ ông chủ tịch lại đang quét dọn kho hàng?”
Tuấn bỗng đứng không vững. Tim đập loạn. Hình ảnh chiếc xe mất lái, tiếng rít gấp gáp, tiếng ai đó hét lớn… ập về như vỡ đê.
Đêm đó, Tuấn — hay đúng hơn là Phan Quốc Tuấn, Chủ tịch trẻ tuổi của công ty — lặng lẽ mở lại máy tính cũ trong kho phế liệu, tự học cách truy cập dữ liệu nội bộ. Đôi tay lướt bàn phím như một bản năng.
Và anh tìm thấy:
Bằng chứng về hàng loạt khoản ăn xén tiền công nhân, hóa đơn giả, cả hợp đồng ngầm giữa Hùng và công ty đối thủ.
“Thì ra… chúng muốn bịt miệng mình…” – anh thì thầm, ánh mắt không còn mơ hồ nữa.
Tuấn không vội xuất hiện công khai. Anh âm thầm nhờ Minh giúp thu thập thêm bằng chứng, ghi âm những cuộc trò chuyện giữa Hùng và đối tác.
Một buổi họp đột xuất tại văn phòng chính, khi Hùng đang cười nói:
“Chủ tịch thì giờ chắc đang trôi sông trôi biển rồi!”
Thì cửa mở toang. Tuấn bước vào, áo công nhân, mắt sắc lạnh:
“Tôi nghĩ… anh nên nói câu đó cách đây hai tháng thì hợp hơn.”
Cả phòng chết lặng.
Cuộc điều tra diễn ra chóng vánh. Toàn bộ bằng chứng được chuyển cho cơ quan chức năng. Hùng bị bắt, các đồng phạm lần lượt khai nhận. Tuấn lấy lại chức vụ, nhưng anh không còn là người chỉ biết điều hành từ bàn giấy.
Anh cải tổ lại công ty: tăng lương, minh bạch hóa tiền ăn, đối thoại trực tiếp với công nhân. Nhưng điều đầu tiên anh làm sau khi trở lại văn phòng là gọi Minh lên.
“Tôi đã từng là người có tất cả… nhưng lại đánh mất ký ức.”
“Nhờ cậu, tôi mới còn cơ hội sống, và hiểu được giá trị của một bữa cơm chan mắm, một cái chăn cũ được chia sẻ. Từ nay, tôi muốn xây dựng công ty này… không chỉ bằng tiền, mà bằng lòng tử tế.”
Dù đã khôi phục thân phận, Tuấn vẫn hay về xóm trọ. Anh ngồi ăn cơm cùng mọi người, gắp cho Minh món cá kho cậu thích. Có lần, một người trong xóm hỏi đùa:
“Anh là chủ tịch thật à? Trông cứ như người nhà mình!”
Tuấn cười:
“Vì tôi thực sự là người nhà mà.”
Ký ức có thể mất, nhưng lòng tốt thì không. Và đôi khi, chính trong những khoảnh khắc lạc lối nhất, ta mới thật sự tìm thấy chính mình — không phải trên ghế chủ tịch, mà là trong lòng những người từng không quen biết nhưng sẵn sàng chia sẻ một góc giường, một bát cơm, và cả niềm tin.