Cơn mưa tầm tã xối xả xuống con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo phía sau khu công nghiệp. Đèn đường mờ nhòe, phản chiếu lên mặt nước lấp loáng. Một cô gái nằm sõng soài giữa vũng bùn, mái tóc ướt sũng, gương mặt lấm lem bùn đất, đôi mắt mở to nhưng vô hồn, như không còn ý thức về điều gì đang diễn ra xung quanh.
“Trời đất ơi! Có người nằm đây nè! Mau gọi anh Lâm!” – tiếng hét thất thanh vang lên giữa tiếng mưa.
Một nhóm người lao tới, là những người sống trong xóm trọ nghèo. Họ vội vã lấy áo mưa che cho cô, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi bế xốc cô lên:
“Cô ấy vẫn còn thở. Mau đưa vô phòng tôi trước đi!”
Căn phòng trọ chật hẹp sáng đèn suốt đêm. Cô gái sốt cao, mê man, liên tục lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Cả xóm thay nhau nấu cháo, lau người, thậm chí gom góp từng viên thuốc.
Ba ngày sau, cô tỉnh lại, ánh mắt vẫn mơ hồ:
“Đây là… đâu…?”
“Cô tỉnh rồi à? Đừng sợ, đây là xóm trọ công nhân. Tụi tôi thấy cô ngất ngoài đường nên đưa về. Cô nhớ mình tên gì không?” – một chị công nhân hỏi nhẹ nhàng.
Cô gái lắc đầu, nước mắt lưng tròng:
“Tôi… tôi không nhớ gì cả…”
Cô được đặt tên tạm là “Vy” – cái tên giản dị mà chị chủ trọ đặt cho. Suốt nhiều tuần sau, Vy sống nhờ vào sự đùm bọc của cả xóm. Cô lặng lẽ phụ rửa chén, nấu cơm, quét sân – bất cứ việc gì có thể làm để trả ơn.
Một đêm, khi Vy ngồi gói bánh với chị chủ trọ, chị khẽ thở dài:
“Ngày mai công ty KUDO lại cắt trợ cấp ăn trưa nữa rồi… Có khi tháng sau cắt luôn tiền thưởng Tết.”
“Công ty KUDO?” – Vy ngước mắt hỏi, trái tim như khựng lại bởi cái tên đó nghe quen đến lạ.
“Ừ, chỗ tụi tôi làm đó. Mới đổi giám đốc trẻ đẹp gì đó, mà tàn nhẫn hết biết. Nghe nói là con gái ông chủ tịch KUDO – gì mà Thùy An ấy, ký lệnh cắt giảm đủ thứ. Tụi công nhân như tụi tôi khổ lắm.”
Vy ngồi lặng im. Một cơn nhói buốt chạy dọc sống lưng. Không hiểu sao, cái tên “Thùy An” vang vọng trong tâm trí cô.
Một buổi chiều, Vy tình cờ thấy một bức hình rơi ra từ chiếc áo cũ được cho – là ảnh chụp lễ trao quyền tại một tập đoàn. Và người con gái trong ảnh… là chính cô. Trong khoảnh khắc, ký ức như những mảnh ghép đổ ào về: ánh đèn sân khấu, bàn tay người cha đặt lên vai cô, và một chiếc xe mất lái lao tới…
Vy ngã quỵ, nắm chặt bức ảnh, thở gấp. Trong đầu cô vang lên giọng nói quen thuộc của người cha:
“Con là người thừa kế, phải mạnh mẽ bảo vệ KUDO…”
Và sau đó là tiếng cười nhếch mép của một người đàn ông trẻ:
“Chị à, đáng lẽ KUDO phải là của tôi. Chị quá mềm yếu… để em giúp chị biến mất.”
Vy thì thầm:
“Tôi là… Thùy An…”
Sau đêm đó, Vy – hay đúng hơn là Thùy An – biết mình không còn có thể trốn tránh. Nhưng lần này, cô trở lại không phải để trả thù, mà để thay đổi.
Cô nói với cả xóm trọ trong buổi chia tay:
“Em sẽ quay về… nhưng không phải là cô gái trước đây nữa. Nhờ mọi người, em học được cách lắng nghe, cách sống… Em hứa sẽ không để bất kỳ ai trong xóm trọ này phải lo thiếu bữa, thiếu quyền.”
Chị chủ trọ ôm cô vào lòng, mắt đỏ hoe:
“Đi đi con. Nhưng nhớ quay lại thăm xóm trọ nghen.”
Một năm sau ngày cô rời khỏi xóm trọ, công ty KUDO đã thay đổi nhiều đến mức chính những công nhân lâu năm cũng phải thốt lên bất ngờ.
Không còn những giờ tăng ca triền miên vô lý. Nhà ăn mới được sửa sang sáng sủa, bữa cơm có thịt, có rau, có cả hoa quả tráng miệng. Mỗi công nhân đều có bảo hiểm sức khỏe, phụ cấp con nhỏ, và đặc biệt là một “quỹ hỗ trợ khẩn cấp” cho những ai gặp biến cố bất ngờ – giống như chính Thùy An đã từng trải qua.
Trong hội trường lớn của công ty, tấm bảng điện tử hiện rõ dòng chữ:
“Lễ ra mắt Quỹ Học Bổng Xóm Trọ Ánh Dương – Dành cho con em công nhân vượt khó.”
Thùy An bước lên sân khấu trong chiếc áo dài trắng giản dị. Không còn là nữ doanh nhân lạnh lùng, mà là người phụ nữ trưởng thành từ tận cùng trải nghiệm. Cô nhìn xuống hàng ghế nơi những gương mặt thân quen của xóm trọ ngày xưa đang ngồi – chị chủ trọ, anh Lâm, chú Ba sửa xe, bé Bi…
Giọng cô nghẹn lại:
“Có một nơi đã cứu sống tôi – không phải bằng tiền bạc, mà bằng tình người. Nơi đó không có ghế sofa hay máy lạnh, chỉ có bát cháo nóng, bàn tay siết chặt và ánh mắt đầy yêu thương.”
“Tôi đã từng là một người mất trí nhớ. Nhưng chính nhờ xóm trọ ấy, tôi tìm lại được ký ức, và hơn hết là tìm lại chính mình.”
Tiếng vỗ tay vang lên, dài và nồng ấm.
Cô bước xuống, tự tay trao học bổng đầu tiên cho một cậu bé mồ côi có đôi mắt giống hệt bé Bi năm xưa. Thằng bé ngước nhìn cô, thì thầm:
“Sau này con cũng sẽ mở quỹ giúp người, như cô vậy…”
Cô mỉm cười, nước mắt lăn dài.
Một tháng sau, ở đầu xóm trọ cũ, người ta dựng lên một tấm bảng gỗ đơn sơ, khắc dòng chữ:
“Nơi đây từng cưu mang một cô gái – người đã biến lòng tốt nhận được thành ánh sáng lan tỏa.”
Chiều muộn, chị chủ trọ đứng đó, tay cầm ly trà đá, nhìn dòng chữ mờ đi trong nắng mà cười khẽ:
“Con nhỏ đó… cuối cùng cũng nhớ đường về.”