Trời đầu hè, nắng hắt như lửa xuống nền xi măng lổn nhổn sau nhà. Chiếc xe tải cũ, gỉ sét loang lổ như một cỗ máy từ thời chiến tranh, nằm ì ạch giữa sân, bụng xe lộ ra những dây điện lòng thòng và ống xả hoen rỉ. Tiếng lách cách của cờ-lê, tiếng Nam làu bàu vì con ốc cứng đầu cứ vang lên trong cái trưa yên ắng.
Nam, chàng trai ngoài hai mươi, dáng người săn chắc, nước da bánh mật vì nắng gió, đang cắm cúi dưới gầm xe. Từ ngày cha mất, Nam gánh vác luôn phần sửa xe thuê để kiếm sống nuôi mẹ. Anh từng mơ làm kỹ sư máy, nhưng giấc mơ đành gác lại khi gia đình trắng tay vì một vụ tai nạn lao động. Giờ đây, cái sân sau với chiếc mái che ọp ẹp là “xưởng” của hai mẹ con.
Đôi tay dính dầu mỡ của Nam khéo léo xoay chiếc cờ-lê, rồi dừng lại khi nghe một tiếng “rắc” khô khốc. Anh ngẩng đầu lên. Chiếc kích thủy lực — thứ duy nhất đang nâng cả thân xe hơn một tấn rưỡi — khẽ rung. Một vết nứt nhỏ như sợi tóc hiện ra trên thân kích. Nam chưa kịp thốt lời nào thì…
RẦM!
Tiếng kim loại va chạm với xi măng, rung chuyển cả mặt đất. Trong tích tắc, chiếc xe khổng lồ đổ sập xuống, vùi Nam trong tiếng bụi mù và tiếng la hét của bà Lý – mẹ Nam – vừa chạy ra sân.
— “Ối trời ơi Nam ơi, con ơi!”
Tiếng gào ấy xé toạc không gian yên tĩnh, làm đàn gà bay toán loạn, hàng xóm nháo nhác chạy sang.
Khói bụi tan dần. Một bàn chân trồi ra khỏi gầm xe, co giật nhẹ. Máu loang đỏ trên nền sân. Bà Lý như hóa đá một giây rồi lao tới, tay cố lật chiếc xe nặng cả tấn, miệng thì không ngừng gọi tên con.
— “Có ai không? Cứu với! Nam ơi!”
Tiếng kêu thất thanh ấy đánh động cả xóm nhỏ. Mấy người đàn ông trong xóm vội vã chạy đến, hò nhau lấy xà beng, ròng rọc, và dùng cả con đội khác để nâng chiếc xe lên lần nữa. Mỗi giây trôi qua như dài cả thế kỷ.
Cuối cùng, sau 10 phút vật lộn, thân xe nhấc lên được vài phân – vừa đủ để kéo thân hình bê bết máu của Nam ra ngoài. Mặt Nam trắng bệch, cổ áo đẫm máu, đôi mắt khép hờ.
— “Nhanh lên! Gọi xe cấp cứu! Có lẽ bị gãy xương, nội tạng dập rồi!”
Ai đó hét lên. Bà Lý ôm lấy con, run rẩy như sắp ngã quỵ.
Bệnh viện tỉnh. Đèn phẫu thuật rọi sáng phòng mổ. Nam được đẩy vào trong khi bà Lý ngồi ngoài, đôi bàn tay run rẩy bám chặt mép ghế. Bác sĩ nói Nam bị gãy ba xương sườn, dập gan và xuất huyết trong ổ bụng, cần mổ gấp. Chỉ có 30% cơ hội sống nếu không can thiệp kịp thời.
— “Chúng tôi cần người nhà ký cam kết mổ cấp cứu. Và… ứng trước 50 triệu cho ca mổ.”
50 triệu. Con số ấy như một lưỡi dao cắm thẳng vào tim bà Lý. Bà bấu chặt túi áo – nơi chỉ có vài trăm nghìn còn lại sau một tuần chạy chợ và mua thuốc cho bà. Trong lúc hoảng loạn, bà chỉ còn biết thốt lên:
— “Cứ cứu cháu trước đi, tôi… tôi sẽ lo tiền sau!”
May mắn thay, một bác sĩ trực hôm ấy – anh Phúc – từng là học trò cũ của chồng bà Lý – người thầy giáo đã mất cách đây vài năm. Anh quyết định “bảo lãnh” tạm thời cho Nam được mổ ngay.
Ca mổ kéo dài hơn 5 tiếng. Từng phút trôi qua là từng lần bà Lý rì rầm cầu nguyện. Trong đầu bà là ký ức về cậu bé Nam ngày nào cắp sách tới trường, cười tít mắt khoe bài kiểm tra được điểm mười. Giờ đây, giữa đêm trắng, bà chỉ mong con mình được sống – dù phải đánh đổi tất cả.
Một tuần sau, Nam mở mắt. Ánh đèn trắng làm anh nheo lại, cử động một chút là đau như dao cắt. Anh thấy mẹ mình nằm gục trên mép giường, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.
— “Mẹ…”
Tiếng gọi khẽ nhưng khiến bà Lý tỉnh dậy như thể được truyền sinh lực. Bà ôm lấy con, khóc nức nở. “Con tỉnh rồi, ơn trời đất…”
Nam hồi phục chậm. Vết mổ đau dai dẳng, từng bước đi đầu tiên phải nhờ đến khung tập. Nhưng điều khiến anh đau nhất không phải là vết thương thể xác, mà là ánh mắt mẹ – già đi hẳn chỉ sau một tuần. Bà đã bán gần hết tài sản trong nhà, kể cả chiếc xe máy cũ, vay mượn thêm khắp nơi để trang trải viện phí.
“Con sẽ không để mẹ phải khổ nữa đâu…” – Nam thì thầm, mắt hướng về khung cửa sổ, nơi ánh sáng đầu ngày đang rọi vào – ấm áp và đầy hy vọng.
Ba tháng sau, Nam xuất viện. Anh không thể làm việc nặng như trước, nhưng cái đêm dưới gầm xe đã khiến anh nhận ra một điều: cuộc sống này mong manh, và nếu còn sống, hãy sống cho đáng.
Nam đăng ký một lớp học sửa chữa ô tô chuyên nghiệp, do trung tâm nghề hỗ trợ miễn phí cho lao động gặp tai nạn lao động. Ban đầu, anh ngồi học giữa lớp toàn thanh niên mới lớn, thấy mình “lạc lõng”. Nhưng rồi kiến thức cuốn anh đi – những điều ngày xưa anh chỉ mơ ước, nay lại hiện ra rõ ràng trong từng trang sách.
Sau một năm, Nam tốt nghiệp. Nhờ sự giúp đỡ của người quen, anh xin được vào làm tại một gara lớn ở thành phố, rồi dần tích cóp, mở được một xưởng nhỏ ở quê – đặt tên là “Gara Hy Vọng”.
Năm năm sau tai nạn định mệnh, Nam đứng giữa xưởng sửa xe của chính mình, nhìn học viên thực tập – những người như anh ngày trước – lóng ngóng cầm cờ-lê, mà mỉm cười.
Bà Lý nay tóc bạc nhiều, nhưng nụ cười thì tươi hơn xưa. Bà tự tay trồng hoa quanh xưởng, mỗi buổi sáng tưới cây rồi pha trà ngồi ngắm con làm việc.
Nam từng bảo: “Nếu không có ngày hôm ấy, có lẽ con vẫn loay hoay dưới gầm xe cũ, không biết mình đang sống vì điều gì.”
Tai nạn từng là cơn ác mộng, nhưng cũng chính nó khiến Nam bừng tỉnh. Và từ đống đổ nát ấy, một giấc mơ mới đã mọc lên – rực rỡ như những bông hoa quanh sân xưởng mùa hè năm ấy.