Xã Tân Thủy, một buổi chiều oi bức.
Cô bé Mai, 10 tuổi, đứng run rẩy trước quầy tạp hóa bà Phấn. Trên tay Mai là hai đứa em sinh đôi mới 2 tuổi, bám chặt hai bên, mặt lấm lem, bụng lép xẹp vì đói.
Trên kệ chỉ có một hộp sữa bột loại nhỏ. Mai liều lĩnh giấu vào áo, tính ra ngoài pha cho hai em uống tạm.
Nhưng chưa kịp bước qua cửa, bà Phấn đã phát hiện.Bà gắt lên:
— “Mày ăn trộm! Mày tưởng tao không thấy à? Bỏ cái hộp ra đây mau!”
Mai sợ đến mức bật khóc:
— “Con xin cô… Em con đói, con không có tiền…”
Bà Phấn nghiến răng:
— “Không có tiền thì về mà chết đói! Mày mà không gọi bố mẹ xuống đây, tao báo trường mày nghỉ học luôn! Đồ trộm cắp mà còn đòi đi học!”
Hai đứa sinh đôi hoảng quá khóc toáng lên.
Đúng lúc đó, một người đàn ông sang trọng xuất hiện từ phía sau quầy—ông Khải, chủ doanh nghiệp vật liệu lớn nhất huyện, đang dừng lại mua thuốc lá và ít đồ.
Ai cũng nghĩ ông sẽ can ngăn, thậm chí giúp cô bé tội nghiệp.
Nhưng không.
Ông Khải nhìn ba đứa trẻ từ đầu đến chân rồi lạnh lùng:
— “Ăn cắp là ăn cắp. Cho nó nghỉ học càng tốt, để ra đời sớm mà biết sợ.”
Cả cửa hàng sững sờ.Bà Phấn được dịp hả hê:
— “Đấy, người lớn có học còn nói thế. Trẻ con giờ hư như quỷ.”
Mai ôm hai đứa em, mặt trắng bệch.
Không chỉ nói, ông Khải vươn tay giật phắt hộp sữa khỏi tay Mai, ném thẳng lên quầy:
— “Bà khóa cửa lại, gọi công an xã xuống! Mấy đứa thế này mà không trị, sau này thành trộm cướp hết.”
Hai đứa nhỏ sợ quá bấu lấy chân chị, khóc nấc.
Mai run đến mức không nói thành lời:
— “Chú ơi, xin chú… cho em con hộp sữa… con xin chú… Con không dám nữa…”
Ông Khải gạt tay Mai:
— “Đi xin người khác. Tao không nuôi không nấng bố con nào hết.”
Cả khu phố bắt đầu xì xào.Có người quay clip, có người chửi thầm:“Giàu mà thất đức.”“Nhìn ba đứa nhỏ mà không động lòng nổi.”
Nhưng cú twist nằm ở đây:
Khi ông Khải chuẩn bị đẩy ba đứa ra ngoài, một giọng nói vang lên phía sau:
— “Bỏ tay ra khỏi con bé.”
Mọi người quay lại: đó là bác Tòng – tài xế xe tải đang mua bịch mì tôm ở cạnh.Quần áo lấm lem nhưng ánh mắt rất kiên quyết.
Ông Khải cười khẩy:
— “Anh là ai mà xen vào?”
Bác Tòng tiến thẳng đến, che Mai và hai đứa nhỏ ra phía sau lưng mình:
— “Tôi là người lớn, và người lớn thì không dồn trẻ con vào chân tường.”
Nói rồi bác móc ví, rút tờ tiền 200 nghìn đặt mạnh lên quầy:
— “Tôi trả hộp sữa. Cô bé không nợ ai hết.”
Bà Phấn ngập ngừng, còn ông Khải thì đỏ mặt:
— “Anh dạy đời tôi à? Anh biết tôi là ai không?”
Bác Tòng đáp gọn:
— “Tôi biết. Người giàu mà không có tâm thì giàu vô nghĩa.”
Cả tiệm tạp hóa im phăng phắc.
Bác Tòng cúi xuống nâng hai bé sinh đôi lên, đưa hộp sữa cho Mai:
— “Đi theo chú đi. Ba đứa con không phải xin ai hết.”
Trên đường ra ngoài, ông Khải hét vọng theo:
— “Anh tưởng bao đồng là hay à? Lũ trẻ đó bố mẹ bỏ đi biệt rồi!”
Nhưng Mai quay lại, lần đầu nói rõ ràng:
— “Bố con chết tai nạn. Mẹ bỏ nhà đi từ năm ngoái. Con ở với bà ngoại bệnh nặng.”
Cả cửa hàng im bặt.Ngay cả ông Khải cũng khựng lại.
Nét mặt ông ta tái hẳn.
Bác Tòng đặt tay lên vai Mai:
— “Vậy từ hôm nay, có chú ở đây. Không ai được quyền xúc phạm con nữa.”
Một người quay clip đăng lên mạng.Chỉ sau vài tiếng, cả huyện Tân Thủy ném đá ông Khải dữ dội, gọi ông là kẻ “giàu có nhưng nghèo nhân tính”.
Mai được nhà trường và hội phụ nữ xã hỗ trợ kinh phí nuôi hai em.Bác Tòng nhận làm người bảo trợ tạm thời cho ba chị em.
Còn ông Khải—chủ doanh nghiệp giàu nhất vùng—bị chính khách hàng quay lưng, phải lên mạng xin lỗi nhưng không ai chấp nhận.
Người ta nói:
“Không phải nghèo mới đáng thương, mà là giàu có nhưng không còn biết thương người.”

