Sự việc đã xảy ra được hơn 1 tuần, chồng cũng đã xuống nước xin lỗi hết lời nhưng Hoa vẫn chưa thể “nuốt trôi” uất nghẹn khi bị Tuấn tát cháy má ngay trong ngày vui của em chồng.
Chuyện là, vợ chồng Hoa mới cưới nhau được hơn 1 năm, kinh tế cũng chưa ổn định. Gần đây Tuấn lại đang thất n.ghiệp, ở nhà vợ nuôi. Còn Hoa thì đang mang b.ầu đến tháng thứ 5. Mọi chi tiêu trong gia đình, cô đều phải dè sẻn, sợ đến l.úc lâm bồn lại kh.ông có đồng nào trong tay.
Gần đến hô.m cưới em g.ái của chồng, Hoa có hỏi Tuấn nên mừng bao nhiêu. Anh nằm dài trên gi.ường, mắt dán vào chiếc điện thoại, ậm ừ trả lời vợ: “Em mừng bao nhiêu cũng được. Đừng l.àm m.ất m.ặt chồng em là được”.
Hoa cân nhắc một hồi, cô quyết định mừng cưới em chồng 5 tr.iệu. Ấy thế nhưng l.úc cô vừa nhét t.iền vào phong bì mừng em Tuấn và ghi lời chúc t.ốt đẹp, thì chồng Hoa lại lôi vợ xềnh xệch lên phòng ngủ, với thái độ rất giận dữ.
Vừa vào đến phòng, còn chưa kịp khóa cửa lại, Tuấn đã vung tay tát Hoa một cái bốp. Khá bất ngờ và s.ốc, Hoa đưa tay lên xoa xoa một bên má đỏ ủng, có phần sưng tấy của mình.
Tuấn tr.ợn mắt chỉ thẳng tay vào m.ặt vợ nói: “Cô mừng cưới em tôi kiểu gì vậy? Mừng 5 tr.iệu khác gì bôi tro trát trấu vào m.ặt thằng này. Cô coi thường chồng, coi thường nhà chồng. Chị dâu khác máu tanh lòng, đến giờ tôi mới nhận ra bộ m.ặt thật của cô đấy.
Hoa lặng người nhìn Tuấn. Đến k.hóc cô cũng kh.ông thể k.hóc nổi vì quá uất ức và cay đắng. Bỏ 5 tr.iệu mừng cưới em g.ái chồng mà bị x.úc phạm và sỉ nhục đến như vậy ư? Nếu như vợ chồng cô thu nhập 1 tháng 20-30 tr.iệu đồng thì kh.ông nói l.àm gì, đằng này cả nhà lại trông chờ vào mức lương hơn chục tr.iệu của Hoa.
Gạt dòng nước mắt đang lăn dài trên má mình, Hoa đẩy thật mạnh khiến Tuấn ngã dúi dụi xuống gi.ường. Tức nước vỡ bờ, Hoa vùng lên nói: “Anh biết xấu hổ với mọi người vì vợ mừng cưới em chồng có 5 tr.iệu, thế sao anh kh.ông thấy ngại khi mình thất n.ghiệp cả nửa năm nay ở nhà ăn bám vợ b.ầu?
Tôi nói để anh hay. Tôi đi l.àm từ sáng đến t.ối mới về được đồng lương ít ỏi. Thế nhưng nào có được chi tiêu cho riêng tôi. Có hàng vạn khoản chi tiêu của anh, của nhà anh bắt tôi phải trả. Anh xem mấy tháng nay quần áo của tôi chật chội hết, tôi đã dám bỏ t.iền ra mua cho mình cái váy, cái áo nào mới chưa? Bây giờ vung tay quá trán, đến l.úc vợ đ.ẻ con nhỏ thì l.àm thế nào?
Anh kh.ông cần phải sĩ diện hão huyền. Anh s.ống thế nào thì cả nhà, cả họ biết. Ngày xưa l.úc tôi lấy anh, cô ấy cũng mừng có 1 tr.iệu trong khi đã đi l.àm, tôi có tính toán hay nói năng gì kh.ông? Hơn nữa, ngoài s.ố t.iền mừng, tôi cũng đã thêm t.iền cho bố mẹ sắm sửa nhiều thứ, rồi đặt cỗ bàn. S.ố t.iền đó cũng chẳng dưới 5 tr.iệu. Vậy mà anh chẳng nhìn trước nhìn sau đã trách vợ kh.ông giữ thể diện cho chồng.
Anh thấy tôi kém cỏi như vậy thì sau đ.ám c.ưới của cô Mai (em chồng), tôi sẽ về bố mẹ đ.ẻ. Anh kiếm con nào l.àm vợ hơn được tôi thì l.àm. Còn tôi chịu”.
Hoa nói một tràng dài khiến Tuấn á khẩu chẳng p.hản pháo được câu nào. Đúng l.úc đó, nhà trai đến rước dâu, Hoa đành sửa soạn lại quần áo, dặm lại lớp trang điểm để kh.ông bị l.ộ 5 ngón tay của chồng in hẳn trên má. Xong xuôi cô xuống dưới nhà mời nước và tiếp đón mọi người.
Buổi t.ối hô.m đó, Tuấn đã biết lỗi, rối rít xin lỗi vợ. Nhưng Hoa chẳng đáp lời. Từ đó đến nay cũng hơn 1 tuần rồi, vợ chồng cô vẫn “chiến tranh lạnh”. Hoa muốn cho Tuấn 1 bài học để anh biết hậu quả khi cư xử vũ phu với vợ con.