Trời Sài Gòn những ngày tháng sáu, nắng như muốn đốt cháy mọi thứ. Trong tầng trệt tòa nhà kính hiện đại mang logo Tập đoàn Minh Hưng, một cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần âu, cặp kính cận gọng đen, đứng khép nép trước quầy lễ tân.
“Dạ, em là thực tập sinh mới, tên Hoàng. Hôm nay là ngày đầu em vào thực tập ạ.”
Cô lễ tân nhìn danh sách, gật nhẹ rồi chỉ tay:
“Phòng Nhân sự tầng 3 nhé. Quản lý nhóm em là anh Phong. Gặp anh ấy để được hướng dẫn.”
Hoàng, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học loại ưu từ nước ngoài về, nhưng không một ai trong công ty biết… cậu là con trai duy nhất của Chủ tịch Trần Văn Dũng — người sáng lập và điều hành tập đoàn có hơn 5000 nhân viên khắp cả nước.
Cậu giấu thân phận. Cậu không muốn bắt đầu bằng danh xưng “con ông này, cháu bà kia”.
Quản lý Phong – ngoài 30, giọng nói sắc lạnh, cặp mắt như chiếc kính lúp soi mói.
“Cậu chỉ là thực tập sinh, làm theo đúng chỉ đạo của tôi. Không cần sáng tạo, không cần ý kiến.”
Hoàng gật đầu. Lặng lẽ.
Mỗi ngày, cậu chép biên bản họp, tổng hợp số liệu, dọn lại phòng họp sau khi mọi người về. Không phàn nàn, không kêu ca. Nhưng cũng chính vì thế… mà bị coi thường.
“Chà, tưởng học nước ngoài về giỏi giang lắm, ai ngờ chỉ được cái gật đầu dạ vâng.” – một đồng nghiệp cười cợt sau lưng.
Phong thì càng khinh ra mặt:
“Giỏi giang mà vào công ty bằng đường thực tập sinh thì cũng chỉ là đứa không ai chống lưng thôi.”
Rồi sự việc xảy ra.
Một dự án lớn của công ty vừa triển khai bản kế hoạch nội bộ, chưa gửi cho bên ngoài. Vậy mà chỉ hai hôm sau, đối thủ chính là Tập đoàn TST đã tung ra chiến lược y hệt — thậm chí còn sớm hơn cả khi Minh Hưng họp phê duyệt.
Phòng họp tầng 8 náo loạn. Ban giám đốc mở cuộc họp khẩn. Quản lý Phong bị triệu tập.
Bản kế hoạch bị rò rỉ — và người duy nhất ngoài Phong từng tiếp cận là… Hoàng.
Phong đứng dậy, chỉ thẳng vào cậu:
“Là cậu ta! Thằng thực tập sinh này đã chụp lại kế hoạch, tôi thấy cậu ấy ở văn phòng lúc nửa đêm!”
Toàn phòng quay lại nhìn Hoàng.
Một giây.
Hai giây.
Hoàng vẫn điềm tĩnh:
“Anh vu oan cho tôi mà không có bằng chứng. Tôi có thể chứng minh đêm đó tôi không hề đụng đến file tài liệu.”
Phong gằn giọng:
“Cậu tưởng chỉ với gương mặt ngây thơ là qua mặt được tôi sao? Chính tôi phát hiện file bị mở lại lúc 2 giờ sáng. Và máy tính duy nhất có quyền truy cập ngoài tôi là của cậu!”
Trưởng phòng nhân sự đập bàn:
“Yêu cầu cậu thực tập sinh này rời công ty để chờ điều tra rõ ràng!”
Cửa phòng bật mở.
Tiếng giày da dứt khoát vang lên.
“Khoan đã.”
Chủ tịch Trần Văn Dũng bước vào.
Toàn bộ căn phòng đứng dậy trong im lặng. Không khí như đông cứng.
“Chuyện này, tôi nghĩ tôi nên có vài lời.”
Ông tiến đến chỗ Hoàng, đặt tay lên vai cậu:
“Trước khi mọi người ra quyết định, tôi muốn làm rõ một điều. Cậu thanh niên đứng đây không phải là người bình thường.”
Phong nheo mắt, cố nặn ra một nụ cười:
“Dạ… Chủ tịch nói vậy nghĩa là…”
Ông Trần nhìn thẳng vào mắt Phong, lạnh lùng:
“Đây là Trần Minh Hoàng. Con trai tôi. Người sẽ là người kế nhiệm tôi trong tương lai.”
Phòng họp nổ tung như một quả bom. Mọi ánh mắt dồn vào Hoàng — người vừa bị nghi oan, giờ lại là người thừa kế tập đoàn.
Phong tái mét.
“Cậu ấy thực tập không để khoe khoang hay tranh công. Cậu ấy muốn hiểu từ gốc rễ cách mà công ty vận hành — và cả cách mà con người ở đây đối xử với nhau.”
Chủ tịch quay sang trợ lý:
“Chiếu lên đi.”
Màn hình bật sáng. Camera an ninh. Thời điểm 2 giờ sáng. Người vào văn phòng không phải Hoàng. Mà chính là… Phong.
“Cậu nghĩ tôi không cho kiểm tra khi thấy tài liệu bị truy cập trái phép sao?”
Phong lắp bắp, không nói được gì.
“Anh bị đình chỉ công tác ngay lập tức. Bộ phận pháp lý sẽ làm việc với anh sau.”
Một tuần sau.
Hoàng tiếp tục đi làm. Vẫn áo sơ mi trắng, vẫn ánh mắt dịu dàng, nhưng giờ… cả văn phòng đối đãi với cậu bằng sự nể trọng khác hẳn.
Có người lén hỏi:
“Sao cậu không nói thân phận ngay từ đầu?”
Hoàng cười:
“Vì tôi muốn biết… ai thật lòng, và ai không.”
Góc hành lang, Chủ tịch Trần hỏi nhỏ con trai:
“Sao con không giận vì bị oan?”
Hoàng nhìn bố, khẽ đáp:
“Vì con biết… nếu không có thử thách, thì nhân cách chẳng bao giờ sáng rõ. Ai cũng có thể tỏa sáng dưới ánh đèn. Nhưng con muốn… tỏa sáng khi chẳng ai nhìn.”